Cuối thu, một ngọn lửa bùng cháy ở sâu trong núi trúc, khói mù lan khắp không trung, người dân ở Trúc lý xúm xít đi ra ngó nghiêng, không biết chuyện gì xảy ra. Nơi lửa cháy khá xa, tít tận nơi đa phần người ở Trúc lý cũng chưa từng đến.
Cha Xuân và một toán thanh niên trai tráng mang vũ khí đi vào kiểm tra. Hiển nhiên Lưu Hoằng cũng tham gia.
“Đi nữa đi, đúng là ta chưa từng vào tận đó.”
Mọi người đứng trước một dòng suối, cha Xuân tìm thấy một gốc hồng sam khổng lồ bán trụi bên bờ sông, đây là nơi xa nhất mà ông đã từng đến.
Đám thanh niên trai tráng ở Trúc lý phần lớn cũng chưa từng thấy người Cung, Cha Xuân đã từng thấy họ ở sâu trong núi rừng, thời còn trẻ còn từng có những giao dịch đổi chác nhỏ, dùng gạo thóc đổi lấy da thú.
Mấy năm nay, người Cung di dời xây dựng chỗ ở vào sâu trong núi hơn, Lâm Cung có con đường núi có thể đi thẳng đến làng mạc của họ, nhưng cũng không giáp ranh Trúc lý.
Hồng sam rụng lá đỏ rực như lửa, rơi đầy bờ suối, qua những phiến lá đỏ chao nghiêng Lưu Hoằng thấy khói đen ngút ngàn trời không. Thảng như rất xa, lại như vượt qua một ngọn núi là có thể tìm ra nguồn lửa.
Cho dù những người nông dân Trúc lý chưa thấy qua cảnh đời này, họ cũng hiểu được rằng đó hẳn là chiến hỏa.
“Quay về thôi.”
Cha Xuân phủi phiến lá trên đầu cầm thương xoay người, ông đi trước dẫn đội, mọi người đi theo sau. Lưu Hoằng đi cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/484969/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.