“Anh Khuyển Tử đi đâu rồi.”
Buổi chiều Trang Lan muốn tìm Khuyển Tử chơi, phát hiện cửa nhà Khuyển Tử đóng rồi, không một bóng người, bên ngoài căn phòng lại thả một con dê.
“Không hiểu biết, cậu ta thả dê bên ngoài, trời tối sẽ trở lại.”
Trúc Lí yên tĩnh, nhưng cũng không đế tình huống không nhặt được của rơi trên đường, nếu như gia súc thả bên ngoài, không người chăn dắt, cũng sẽ bị người ta trộm mất.
“Còn muốn tìm anh ấy chơi cùng chúng ta.”
Trang Lan nhấc giỏ bắt cá, cô nhóc hôm nay mặc một bộ đồ ngắn tay, đồ bên dưới sắn lên bắp chân nhỏ, chuẩn bị xuống nước chơi.
“ A Lan, đặt giỏ bắt cá ở đâu?”
A Bình xoắn tay áo lên, nhìn vào dòng sông, trên mặt hiện lên ý sợ.
“Trong cỏ nước.”
Trang Lan đạp vào trong nước, đem giỏ bắt cá chôn vào trong vùng nước nông. Cặp anh em này rất khó mà chơi cùng với nhau, A Bình bình thường nếu không cùng thầy dạy đọc sách, thì đóng cửa trong nhà bầu bạn cùng Bánh Trứng.
“A Bình mau xuống đây, nước mới đến chỗ này của em.”
Trang Lan khoa tay múa chân ra hiệu, nước bờ sông ngập đến đầu gối Trang Lan, quần áo bên dưới cô nhóc ngập trong nước.
“Có rắn không?”
A Bình vẫn còn chần chừ, cỏ nước tươi tốt, dưới nước nhìn rõ một chút cũng không an toàn, nói không chừng có rắn nước, mà rắn nước có thể cắn người.
“Không có đâu, A Bình chết nhát.”
Trang Lan liếc mắt khinh thường A Bình một cái.
Lúc này A Bình mới dùng cả tay lẫn chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-mua-hoa/485016/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.