Sóng mắt Tiêu Kỳ chợt co rút.
Không chỉ bên ngoài tiều tụy mà đến giọng nói trong trẻo như chuông bạc của nàng cũng trở nên khàn đặc...!
Nàng đau, hắn còn đau hơn gấp vạn.
Hắn tự hỏi, vì sao những khổ ải này không đổ lên đầu hắn mà lại khiến một người vô tội như nàng phải gánh chịu những dày vò đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như vậy?
Nàng không thuộc về thế giới này, vậy mà còn phải vì những người không quen thuộc của thế giới này xem như thế thân mà giày vò...!
Nếu như có thể, hắn nguyện dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại cho nàng, hoặc có thể đưa linh hồn nàng trở về nơi nàng vốn thuộc về, một thế giới văn minh hiện đại không có sự đố kị tranh giành.
Cho dù hắn phải vĩnh viễn mất đi nàng nhưng chỉ cần nàng được bình an khoẻ mạnh, hắn cam chịu đời này cô độc, một mình ngậm lấy nỗi đau thương...!
Đè nén nội tâm đang cuộn trào, hắn nắm chặt bàn tay nàng hơn, ôn nhu cất giọng: "Tuyết nhi, thực xin lỗi, là vi phu đã đến trễ rồi, khiến nàng phải chịu dày vò thế này."
Cơ Tuyết nhẹ lắc đầu, bàn tay cũng cố gắng nắm chặt lấy bàn tay hắn để có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Đến khi chạm vào vết chai sần trong lòng bàn tay cùng hơi ấm phát ra, nàng mới biết đây không phải là mơ.
Nam nhân của nàng thật sự đến tìm nàng rồi!
Nàng mỉm cười ngọt ngào: "Chàng đừng nói như vậy, không phải lỗi của chàng, thiếp không trách chàng."
"Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thanh-vuong-phi/1711870/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.