Edit: Pingki
Diệp Sơ bất đắc dĩ gật gật đầu: “Ông ấy còn có nghị lực hơn cả mẹ em.”
“Em cũng đừng động tâm đấy.” Vệ Bắc nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Sơ ngẩn ra, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường: “Thế nào? Em đã quyết định thi nghiên cứu sinh rồi. Không tán dóc với anh nữa, em phải đi ôn bài đây.” Cô nói xong, liền đi vào trong phòng.
Nhìn theo bóng dáng của cô, Vệ Bắc dường như dự cảm được có chuyện gì đó sắp tới.
Những ngày ôn thi nghiên cứu sinh thực buồn tẻ, Diệp Sơ ở luôn bên cạnh Vệ Bắc, mỗi ngày đều vùi đầu vào đống bài tập nhàm chán, mà Vệ Bắc cũng phải đi thực tập, ngày nào cũng tối muộn mới về, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này cũng coi như không vượt quá quy củ.
Mấy tuần như vậy trôi qua, ngày thi càng ngày càng đến gần. Hôm nay vừa đúng là ca trực ban của Vệ Bắc, thế nên khi hắn về đến nhà đã là nửa đêm, mở cửa nhà ra liền phát hiện trong nhà đang bật đèn sáng trưng, còn Diệp Sơ đang chôn mặt vào đống sách vở, không phải học, mà là đang ngủ.
Hắn không khỏi có chút đau lòng vì cô gái kia, tuy nói thi nghiên cứu sinh không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng cô như vậy quả thực không khác gì liều mạng. Đặc biệt mấy ngày nay, cô dường như ngày nào cũng vừa rời giường là chui vào đống sách, cả ngày cả đêm, mất ăn mất ngủ đi ôn tập, căn bản là không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1829995/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.