Edit: Pingki
Diệp Sơ về nhà bà nội, ở dưới quê này ăn uống thoải mái, thoáng một cái chỉ còn mấy ngày nữa là tới tết âm lịch.
Bà nội Diệp Sơ yêu thương không nỡ để cháu gái đi, muốn cô ở lại cùng bà thêm mấy ngày, Diệp Sơ nhớ tới chuyện đã đồng ý với Vệ Bắc, liền ra sức khuyên nhủ bà nội về ăn tết cùng gia đình cô trên thành phố, khuyên vài ngày, cuối cùng bà cụ cũng đã đồng ý.
Diệp Kiến Quốc vui mừng khôn xiết, người mẹ già này của ông cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là không thích phụ thuộc vào con cháu, năm nay bà cũng đã gần tám mươi, vẫn một mực muốn ở lại quê, mấy người con năm lần bảy lượt về khuyên bà cùng lên thành phố hưởng thụ với con với cháu, nhưng bà vẫn không chịu. Nào biết để Diệp Sơ lơ mơ đi thuyết phục bà lại được, phận làm con như ông sao có thể không vui mừng?
Một ngày trước Tết âm lịch, ông cố ý lái xe đến đây đón mẹ về nhà, trên xe, mẹ ông bỗng nhiên thốt lên một câu: “Kiến Quốc, Diệp Tử nhà ta năm nay đã là nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Qua năm nay cũng được hai mươi mốt rồi thưa mẹ.” Diệp Kiến Quốc lễ phép đáp lời.
“Hai mươi mốt rồi sao? Năm ta hai mươi mốt đã có hai đứa rồi đấy…” Bà nội nhắc tới chuyện này, đột nhiên hỏi Diệp Kiến Quốc tiếp: “Thế đã có người yêu gì hay chưa?”
Diệp Sơ đang ngồi ở ghế sau giật cả mình.
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nhắc tới chuyện này?” Diệp Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1830010/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.