Edit: Pingki
Diệp Sơ chưa từng nghĩ mình là một người thích bát quái, nhưng khi đối tượng bàn tán là Vệ Bắc thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng tên này từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám nói xấu hắn sau lưng, thế mà bây giờ lại có một người dám ngang nhiên đứng trước mặt hắn nói hắn như vậy, vinh dự được nhìn hắn thẹn quá thành giận, quả là một chuyện rất thú vị.
Bát quái càng nghe càng nhập thần, bất giác đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số chín giờ.
Cơm chiều ăn mãi rồi thành bữa khuya, thế mà có người vẫn thấy chưa đủ, Diệp Sơ thiếu chút nữa đã kéo Tư Đồ Duyệt quay về khách sạn cùng, may là Vệ Bắc kịp thời phát giác, đúng lúc ngăn cản không cho thực hiện ý đồ này.
Nhìn vẻ mặt hưng trí dạt dào của cô, Vệ Bắc quả thực là dở khóc dở cười.
Trước kia hắn luôn cảm thấy tính tình Diệp Sơ rất lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để trong lòng, bây giờ mới phát hiện hóa ra không phải chuyện gì cô cũng hờ hững, ít ra với những chuyện về hắn, cô vẫn thấy rất hứng thú.
Có điều, Tư Đồ Duyệt nói mấy chuyện này cũng thực là tổn hại tự tôn nam tính của hắn quá đi.
Vì tránh cho cô ta nói năng lung tung, Vệ Bắc chặn một chiếc taxi, không lưu tình chút nào nhét hai người kia vào bên trong.
“Vệ Bắc, cậu không thể vong ân phụ nghĩa như vậy a, chẳng phải tôi đang giúp vợ cậu hiểu cậu hơn sao, đúng không, Diệp Tử?” Tư Đồ Duyệt từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1830013/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.