Edit: Pingki
Áo đồng phục của Vệ Bắc cuối cùng cũng được mẹ Diệp Sơ sửa xong.
Tuy rằng áo đã được may lại rất đẹp nhưng chuyện Vệ Bắc đánh nhau vẫn không thể giấu diếm được ba mẹ, Vệ Đông Hải vừa về nhà liền thấy mặt mũi con trai chỗ xanh chỗ tím, tức giận đến mức muốn tìm ngay cây chổi lông gà nên cho nó một trận lại bị Tần Dao xông ra ngăn cản lại.
“Bỏ đi mình ơi, con trai cũng đã lớn thế này rồi, có đánh nữa cũng vô dụng!” Mặc dù luôn miệng chê con kém cỏi, thế nhưng Tần Dao vẫn là hết mực thương yêu đứa con trai bảo bối này.
“Thằng nhóc này a, sớm muộn gì cũng bị em nuông chiều đến hư!” Vệ Đông Hải mắng một câu, không cam lòng mà thu tay về.
“Sẽ không, con em em rõ, không có chuyện gì đâu…”
Thực hiển nhiên, Tần Dao đã đánh giá thấp sức phá hoại của con trai mình, ngày hôm sau, lại có phụ huynh khác đến trường tố cáo Vệ Bắc nữa.
Người đến trường học tố cáo chính là Vương Kiến—-ba ba của Vương Ý mới đánh nhau với Vệ Bắc buổi tối hôm qua, Vương Kiến này là một kẻ kinh doanh xây dựng mới phất lên, từ nhỏ đã hỗn hào, tính tình ngang ngược không biết phải trái đúng sai. Con của hắn ở trong trường được gọi là Vương đầu to, quả thực là cha nào con nấy, ở trong trường học hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì.
Chuyện là thế này, Vương đầu to nghe nói Vệ Bắc trước kia ở trường tiểu học xưng bá một phương, trong lòng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-buong-co-nuong-kia-ra/1830075/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.