- Tôi chỉ… không cam lòng.
Nước lạnh chảy dài theo tóc rơi xuống mặt bàn, tay chống bàn của Vương Hiểu Hân khẽ run:
- Tôi chỉ là rất hối hận! Tôi vẫn cho là tôi không thèm để ý, chỉ là đến khi thực sự nghe anh Ngưu Nhị nói xin lỗi tôi mới hiểu, không phải tôi không để ý mà vì tôi nghĩ rằng… tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ mất anh ấy.
Cuối cùng Vương Hiểu Hân gục mặt vào bàn khóc òa lên, khóc đến co người lại, như đang khóc tang ai vậy.
Khi còn trẻ luôn cho rằng mọi thứ đều vây quanh mình, với những thứ dễ dàng có được thì càng cố tỏ vẻ không thèm để ý. Chỉ là, đợi đến khi những thứ đó đã trở thành thói quen nhưng đột nhiên biến mất mới giật mình nhận ra, biết thế chẳng làm.
Chẳng có ai đứng mãi một chỗ để chờ ai.
Cho nên Thư Tâm nắm chặt bàn tay người đàn ông bên cạnh, lòng cảm thấy ấm áp, may mắn. Người đàn ông nay, ngay từ đầu cũng không hề có ý tiến tới với cô, tự cho mình hai năm để kết liễu đoạn tình cảm thầm kín trong lòng. Thật may vì cô đã nắm bắt được nó.
- Đã làm thì phải có dũng khí gánh chịu.
Thư Tâm đặt khăn giấy vào tay Vương Hiểu Hân.
- Tôi không muốn liên quan gì đến cô nữa, Vương Hiểu Hân. Từ nay về, sau, mặc kệ có chuyện gì, xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Cô kéo tay người đàn ông của mình, bước ra khỏi nhà hàng, sau lưng còn truyền đến tiếng khóc của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253678/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.