- Ối chao, Boss còn chưa buồn ngủ sao?
Cố gắng kéo ánh mắt ra khỏi cơ bụng khêu gợi và nơi dưới chăn mỏng như ẩn như hiện đầy ý hấp dẫn kia, Thư Tâm điềm nhiên như không, giơ tay lên lấy khăn tắm bưng kín mặt, đương nhiên còn lấy cả tóc. Sau đó ra sức lau, nhưng chỉ có cô mới biết, tay đang cầm khăn đã run đến mức độ nào.
Nam sắc chết tiệt! Gợi cảm chết tiệt! Muốn chết!
- Ừm, ngủ trước một mình thì quá mất lịch sự.
Tuy miệng nói lịch sự nhưng vì động tác vươn người cất sách nên chăn mỏng trượt xuống một ít, hiển nhiên chả liên quan gì đến hai từ lịch sự.
Thư Tâm đang lau tóc lén nhìn qua, miệng giật giật, vội bước qua, kéo chăn lên một đoạn.
He, cũng tạm, ít nhất cũng che đi cái mông.
Người đàn ông gần bên nhìn xuống dưới, không khống chế nổi mà cong cong khóe môi, quay đầu nhìn sang, điềm nhiên như không nhưng ánh mắt ấm áp dưới ánh đèn vàng kia lại hiện rõ ý trêu chọc.
Thoáng ngừng lại một chút, bàn tay thon dễ dàng kéo khăn tắm của Thư Tâm qua, bàn tay dày rộng đặt lên vai Thư Tâm, Boss khẽ vỗ vỗ giường bảo Thư Tâm ngồi xuống, giọng nói thuần hậu, ưu nhã như tiếng đàn violon chứa sự gợi cảm vô tận:
- Tóc còn chưa khô sao? Để anh lau cho em.
- À! Được, cảm ơn anh.
Thư Tâm sửng sốt nhưng người thì đã rất nghe lời, ngồi xuống.
Dù là quay lưng về phía Boss nhưng nệm lún xuống đủ khiến Thư Tâm cảm nhận được Boss đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253688/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.