- Con ngủ ngon, Thư Thư ngủ ngon.
Bà Thư đứng lên thơm má con một cái rồi nhìn con an ủi:
- Đừng lo lắng, mấy hôm trước mẹ đã đem chăn mền đi phơi nắng rồi.
Sau đó thoáng dừng lại rồi nói tiếp:
- À, có lẽ sẽ hơi bụi vì cha mẹ quên không thu chăn ngay, nhưng đây không phải lỗi của mẹ, Tây An luôn rất bụi, nhưng mẹ có đập qua rồi.
Thấy Thư Tâm tai đỏ bừng chẳng nói chẳng rằng thì cười cười, đón nhận nụ hôn của con trai rồi thì thầm vào tai con mình: “Nói thật, con trai, mẹ chỉ giúp con được đến thế thôi”.
Boss lén quay đầu nhìn Thư Tâm rồi nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn, nhưng mà con cảm thấy vừa đủ thôi, thái quá cô ấy không tiếp nhận được ngay.
Bà mỉm cười rồi cùng ông chồng đã mất kiên nhẫn rút lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại.
Ông Trác nhìn bà đang cười rất hưng phấn, nhỏ giọng nói:
- Hèm, kiềm chế chút đi!
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của con rồi lại cười rất vui vẻ:
- Coi chừng làm con gái nhà người ta sợ!
Bà Thư đi vào phòng ngủ của mình, xếp lại chăn gối, vừa nghe thế đã trợn mắt lên, chỉ vào tường kế bên:
- Ở ngay cách vách thôi, ông nghĩ con ông thực sự sẽ làm gì đó sao?
Ông Trác chui vào chăn, tắt đèn, khép mắt như thể không thèm đếm xỉa:
- Bà không thấy con bé trông rất ngại ngùng à?
Bà Trác cười, nằm xuống đẩy vai ông trêu đùa:
- Sao thế? Thẹn thùng không tốt sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253692/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.