Bác sĩ Lý đeo kính gọng đen nhìn Trần Gia Lạc, gắng hết sức mình: “Nghe này Trần Gia Lạc, tôi không thể không nhắc nhở anh, người đang nằm trên giường bệnh kia là vợ của anh! Cô ấy vừa sảy thai! Cô ấy sảy thai là vì mẹ cậu! Là chính tay mẹ cậu đẩy ngã cô ấy! Anh hiểu không?”
Trần Gia Lạc như không nghe thấy, chỉ nắm chặt mấy tờ giấy trong tay.
Giấy chất lượng tốt vậy mà bị anh ta bóp thành một đống nhàu nát.
Bác sĩ Lý thấy Trần Gia Lạc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn mình với ánh mắt của một con dã thú, muốn chuyển sự nóng giận sang cho mình, chỉ cảm thấy tay ngứa ngứa, lập tức dùng ánh mắt còn hung tợn hơn Trần Gia Lạc đáp trả, ngón tay như không kiểm soát nổi cứ sờ soạng trong túi áo blu, sau đó mới nhớ ra mình không phải bác sĩ ngoại khoa, cũng không mang theo dao phẫu thuật.
Trần Gia Lạc đang tức giận như thế nhưng lại bị sự tức giận đáng sợ đằng sau cặp kính gọng đen của bác sĩ Lý dọa ngược, bất giác lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa gỗ mỏng của phòng bệnh, sau đó, lại bỗng nhiên như thể tỉnh ra, nghiến răng nhìn bác sĩ Lý, như một con gà trống đỏ mặt tía tai.
Anh ta thở hồng hộc, bất kì ai cũng có thể thấy ánh mắt đau khổ nhìn bác sĩ Lý, bất kì ai cũng có thể nghe thấy tiếng nói đau khổ:”Không! Chị làm như thế vốn đã là không công bằng! Còn tôi? Chị có thấy tôi không? Tôi vì cô ta mà mất vợ, còn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253700/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.