Mỗi tối Tạ Hồng Anh đều xuống dưới nhà dạo một vòng.
Môi trường chung cư Thanh Hà rất tốt, cây hai bên đường đều đã sống mấy chục năm, tán cây tỏa ra con đường có thể cho hai xe khách cùng đi mà đều được che kín. Đứng dưới nhìn lên trên, thực sự sẽ có cảm giác um tùm. Mùa đông đứng dưới đó có khi còn có cảm giác lạnh người. Nhưng nếu là mùa hè, không gian đó lại thu hút rất nhiều người tới đi dạo, tập thể dục.
Người già ở Thanh Hà không nhiều, chỉ chưa đến 20 nhà, vào mỗi buổi chiều, mấy ông bà già này đều ra bãi cỏ tập dưỡng sinh, luyện kiếm, hoặc mang chim đi dạo (chim bay được ấy),nói chuyện đời thường.
Người già ở đây cũng không đơn giản, căn hộ đa phần là do con cháu tặng cho, thường thì điều kiện bản thân còn tốt hơn thế. Vậy mới nói, người già ở đây mới thực sự là người có tiền.
Mà con người càng có tiền thì lại càng chú ý đến sức khỏe, vì trong mắt bọn họ, chỉ có sức khỏe là tiền không mua nổi. Thế nên, vì muốn khỏe mạnh, cho dù mấy ông bà già này vốn chẳng có sở thích gì, cái hiếu của con cháu họ cũng sẽ dẫn dắt họ trở nên giống nhau. Tiếc rằng Tạ Hồng Anh không thể hiểu điều đó.
Bà không biết nuôi chim, mấy con chim năm sáu màu kêu chiêm chiếp ấy bà còn chưa thấy bao giờ đừng nói là giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Nhưng nuôi chó cũng không tệ, nhưng đâu có ai chịu thảo luận vấn đề này với bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253710/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.