Vương Hiểu Hân cúi đầu xông thẳng vào toilet, sàn quá trơn, cô ta chạy quá nhanh nên suýt thì ngã. May mà vịn kịp vào bồn rửa mặt thì mới không ngã dúi dụi.
Trong toilet không có người, Vương Hiểu Hân mài gối xuống sàn nhà, chỉ thoáng chốc đã thành vết bầm tím, đau đến ứa nước mắt nhưng cũng chỉ có thể tự mình vịn tường đứng dậy.
Mắt Vương Hiểu Hân cay cay, cô cắn môi trừng mắt nhìn mình qua gương, kìm lòng không đậu, vuốt ve mặt gương lạnh như băng.
Bao năm qua đắp tiền vào quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm, cả sự tôn nghiêm để đổi lấy tấm thân này, trông rất xinh đẹp…
Nước mắt rơi xuống bồn rửa mặt, Vương Hiểu Hân cắn môi lấy điện thoại di động ra, đến khi nhìn thấy những cái tên xa lạ trong danh bạ thì mới phát hiện… mình chẳng tìm được ai để làm nũng.
Tay lướt xuống, màn hình lấp lóe, những cái tên thay đổi không ngừng.
Bạn bè, chỉ có lúc vui chơi mới tụ tập.
Bạn học, bốn năm qua cô chẳng nhớ được tên một ai.
Mà ngay cả… người thân trong nhà…
Móng tay Vương Hiểu Hân nhấn mạnh lên bàn phím, lướt qua vài cái tên, nỗi hận trong lòng mới thoáng giảm đi chút ít. Mãi đến khi ba chữ “Trần Gia Lạc” thoáng qua trong tầm mắt thì ngón tay cứng đờ lại, chỉ trong nháy mắt đã lại tắt máy.
Vương Hiểu Hân lia điện thoại qua một bên, cả người đổ vào bồn rửa tay, vốc nước lên rửa mặt, lại ngẩng đầu. Trong gương, cô gái trẻ xinh đẹp ngoài vành mắt hơi ửng hồng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253723/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.