Lần đó, Trác Lăng Vân tuy vẫn giữ vẻ yên lặng nhưng bác sĩ lại nghiêm khắc dặn dò anh phải nghỉ ngơi ít nhất trong một tháng, nếu không, ảnh hưởng đến gân thì sẽ để lại hậu quả cả đời.
Thư Tâm áy náy không thôi, sau đó lo liệu ăn ở của anh như một bảo mẫu yêu nghề, ngày nào cũng đưa canh hầm chân giò đến kí túc xá của Trác Lăng Vân khiến cho các bạn cùng phòng chấn động. Đến cuối cùng nói năng linh tinh đến độ Thư Tâm cũng không dám lên lầu.
Chiếc xe đạp cà tàng của Thư Tâm trong một tháng này phát huy công dụng lớn lao, tuy Trác Lăng Vân người cao ngựa lớn ngồi lên chiếc xe mini phấn hồng có vẻ buồn cười nhưng người bị hại đã bất chấp sự cười nhạo của người khác, trấn định như núi thì Thư Tâm cũng chỉ đành gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Thư Tâm, sau đó là vừa xấu hổ vừa hối hận, lúc này Hiểu Hiểu mới thỏa mãn ngừng vỗ bụng mà vỗ sang vai Thư Tâm:
- Cậu xem, cái đó chính là duyên phận đó! Trác sư huynh chẳng phải tốt nghiệp rồi đi du học ở Mỹ sao? Không ngờ đi một vòng lớn rồi lại quay lại, vẫn gặp lại cô ngốc này. Ai dà, thật đáng thương, cả đời hoang phí trong tay kẻ ngốc như cậu!
Hiểu Hiểu bất mãn véo má Thư Tâm, sau đó lén lút dặn dò:
- Thư Thư à, bây giờ cậu phải nắm thật chắc cho mình! Đàn ông tốt như vậy không phải là hàng chợ đâu, sớm nắm bắt lấy đi!
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253767/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.