Người không biết vô tội! Người không biết không việc gì phải sợ!
Vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu như muốn phát điên, lòng Thư Tâm như có mèo cào, vì vậy cố gom dũng khí, nhỏ giọng hỏi:
- Hiểu Hiểu, mình thấy là, hay cậu đại từ đại bi nói cho mình biết đi.
Boss đi tới nghe được lời này của Thư Thư lập tức hừ nhẹ bên tai cô:
- Chuyện này, sao Thư Thư không hỏi tôi?
Khí nóng thổi vào tai ngứa ngứa khiến Thư Tâm vội che tai, quay phắt lại, môi như lướt qua cái gì đó. Thư Tâm lập tức ngẩn người còn Boss lại mỉm cười, rất thản nhiên mà xoa xoa má.
Ngón tay thon dài lau qua lau lại mặt hai lần rất rõ ràng, mặt Thư Tâm thì nóng ran lên, chân tay luống cuống vội lấy khăn ướt ra, hốt hoảng đưa tới lại chạm phải ngón tay Boss, như phải bỏng lại rụt về khiến tay Boss vươn ra khựng lại ở đó.
Thư Tâm khóc không ra nước mắt, trong lúc tình thế cấp bách, túi xách cũng bị cô làm rơi xuống đất, Thư Tâm không nhặt, chỉ liên tục xin lỗi rồi nhét khăn ướt vào tay Boss.
Thấy vẻ lo lắng, sợ hãi của Thư Tâm, Boss vừa chậm rãi lau đi dấu vết vốn cũng không rõ ràng trên mặt vừa cau mày nhìn chằm chằm Thư Tâm nửa này, cuối cùng mới khẽ thở dài một tiếng:
- Thư Thư, em không cần lo lắng như vậy, thoải mái một chút. Đừng sợ, tôi đã bao giờ trách mắng em đâu đúng không? Sao em cứ luôn sợ tôi như vậy?
Tay Thư Tâm xoắn cả lại vào nhau, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253771/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.