Boss đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tủ giày, lại nhìn thoáng qua giày trên chân mình, ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Gia Lạc:
- Cần đổi giày không?
So với sự bình thản, tự nhiên của Boss, Trần Gia Lạc lại cảm thấy như bị khiêu khích, anh ta thậm chí còn đẩy Vương Hiểu Hân ra, đứng trước mặt Boss, ngữ khí cũng chẳng tốt lành gì:
- Sao anh lại đến đây? Nhà tôi không chào đón anh.
Bà Trần thấy động tĩnh thì vừa hỏi vừa chạy tới, vừa lúc thấy Boss chen vào cửa mà nói:
- Tôi tới lấy đồ giúp Thư Tâm.
Mặt bà Trần cũng tối sầm lại, đúng lúc Trần Gia Lạc mặt đầy lửa giận đang định xông lên thì bà vội cản đứa con càng ngày càng dễ xúc động lại.
Bà Trần đương nhiên nhớ rõ người đàn ông này, người có khí thế khiến bà khắc sâu, bà không nghĩ rằng đứa con thành thật của mình có thể đấu lại được.
Tính lại, dù sao bà ta cũng không muốn con có quan hệ gì với người đàn bà kia nữa, để người đàn ông này đến lấy đồ đi cũng được.
Boss đi vòng quanh các phòng hai lượt, đại khái cũng có chút quen thuộc, dựa vào thói quen của Thư Tâm, quả nhiên tìm được túi đã được gấp gọn ở sau cửa bếp, mở ra, lấy những bộ quần áo Thư Tâm thường mặc vào, đồ trang điểm trong phòng, bàn chải, kem đánh răng đương nhiên cũng lấy đi, đến khi đồ đầy cả túi. Động tác gọn gàng, không hề bị ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người kia làm ảnh hưởng.
Lấy xong, xách túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253790/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.