Thư Tâm đứng bên đường, ánh đèn màu rực rỡ chiếu lên mặt cô, che dấu tất cả những tình cảm trong đó. Thư Tâm mím chặt môi, tay cầm túi bấm chặt đến độ hằn một vết sâu lên chiếc túi da. Trần Gia Lạc đứng sau cô, chỉ cách một bước nhưng không dám bước gần thêm, chỉ đáng thương mà gọi:
- Thư Thư, Thư Thư, em nghe anh giải thích.
Lòng Thư Tâm vô cùng đau đớn, cô sợ chỉ cần mở miệng thì cô sẽ chửi ầm ĩ lên đến mất cả hình tượng, làm con sợ hãi nên chỉ mặc kệ anh, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta sợ hãi.
Đợi mãi, cuối cùng xe taxi cũng trờ tới, Thư Tâm bước vào xe, không đợi Trần Gia Lạc theo vào đã đóng sầm cửa lại
Trần Gia Lạc hét thảm một tiếng, Thư Tâm quay đầy nhìn lại đã thấy bốn ngón tay thon dài của anh bị cửa xe kẹp cho tím bầm, chỉ giây lát đã sưng phồng lên như bánh bao, chỉ e là sắp đứt ra đến nơi
Thư Tâm suýt thì đã xông lên mà hỏi han nhưng cô nhịn lại.
Nhân lúc Thư Tâm đang ngây người, Trần Gia Lạc vội vã tiến vào xe, Thư Tâm liếc anh một cái nhưng cũng không đuổi anh ra ngoài, chỉ ngồi dịch hẳn về phía bên kia khiến cho giữa hai người có một khoảng cách lớn.
Chú lái xe ngồi trước xấu hổ quay lại nhìn rồi liên miệng nói:
- Ối chao, vết thương này của cậu… cũng không nên chơi xấu mà tính lên đầu tôi được!
Lời này hòa tan đi không khí xấu hổ, lạnh lùng ban nãy, Trần Gia Lạc nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-thu-dai-chien/1253826/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.