Bên kia, Hắc Đản cảm thấy buổi tụ hội của loài người ồn ào đến phát chán, nên hắn liền kích hoạt chế độ “Không nghe không thấy, không liên quan đến ta”, và bình thản đi vào giấc ngủ.
Khi Hắc Đản tỉnh dậy, hắn nhìn quanh ghế lô trống rỗng.
Hắc Đản bỗng trở nên tỉnh táo, hắn xoay tròn thân trứng của mình, nghi hoặc quét mắt khắp nơi. Người đâu rồi?
Hắn phát hiện rằng, kể từ khi Khương Nhược Sơ rời đi, hắn không còn có thể nhìn thấy những văn tự kỳ lạ nữa.
Điều này càng làm cho hắn chắc chắn rằng sự xuất hiện của mình ở thế giới này có liên quan đến Khương Nhược Sơ.
Hắc Đản kiên nhẫn đợi một lúc lâu.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây, nhưng Hắc Đản vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, hắn là một chuyên gia trong việc chờ đợi.
Hắc Đản chờ đến mức mơ màng muốn ngủ lại, nhưng vẫn không thấy Khương Nhược Sơ quay trở lại.
Bỗng nhiên, hắn nhận ra một điều: Có khi nào Khương Nhược Sơ đã quên mất hắn ở đây không?
Nhân tộc này đúng là vô nhân tính mà.
Thôi được, may mắn là mấy ngày qua, hắn đã hấp thụ đủ ác niệm, nên có thể tự mình đi được.
Khương Nhược Sơ có thể quên hắn, nhưng không sao, hắn có thể tự mình đi tìm Khương Nhược Sơ.
Hắc Đản không chỉ kiên nhẫn, mà tâm trạng cũng rất tốt.
Thật ra, thế giới này đâu đâu cũng là thức ăn, không đi theo Khương Nhược Sơ thì hắn cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng hắn nghĩ rằng sự xuất hiện của mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-dien-dan-giao-dich-xuyen-thoi-gian-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-8-ngay/2618194/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.