Lam Gia Huyên buồn bực nhưng không cam lòng, nói: “Tôi thấy dù thế nào đi nữa, thì thà cho căn nhà đó đi cũng còn hơn để nó rơi vào tay đám thân thích không ra gì này.”
Khương Nhược Sơ bình tĩnh đáp: “Thật ra, theo ý của Chung Trăn, ai có thể giúp cô ấy chăm sóc bà ngoại thì cô ấy sẵn sàng để lại căn nhà cho người đó.”
Lam Gia Huyên ngạc nhiên, chớp chớp mắt, nhưng càng chớp, nước mắt lại càng chực trào.
Cô không ngờ rằng nội dung di chúc lại như vậy.
Thực ra, ý của Chung Trăn rất rõ ràng, ngoài Lam Gia Huyên ra, không còn ai khác chủ động giúp cô ấy chăm sóc bà.
“Nhưng chuyện căn nhà cứ tạm gác lại đã, cô ấy còn nói rõ là sẽ để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô, để cô có thể sớm ngày thực hiện giấc mơ nghỉ hưu.”
Nhà cửa, tiền bạc và cả con mèo, tất cả đều được giao cho Lam Gia Huyên, xem như là một sự đảm bảo toàn diện cho cả người lẫn mèo.
“Cái con người này… Cô ấy vẫn chưa…”
Vậy mà lại nói ra những lời đó.
Lam Gia Huyên nghẹn ngào lặp lại vài lần, cuối cùng cũng không thể nói thành lời, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô vội cúi đầu, che giấu sự chật vật của bản thân.
Hai người bạn nam của cô thấy vậy, muốn tiến lên an ủi, nhưng Khương Nhược Sơ chỉ lắc đầu, rồi đưa khăn giấy cho Lam Gia Huyên.
Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng nói: “Hãy để cô ấy như vậy một lúc đi.”
Hai người bạn nam gật đầu rồi lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-dien-dan-giao-dich-xuyen-thoi-gian-toi-tro-thanh-phu-ba-sau-8-ngay/2618210/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.