Đỗ Minh Trà chính là kiểu miệng cứng tim mềm, hoặc là đến bản thân cô cũng không ý thức được, cô cũng có tính cách đặc biệt này của ông cụ Đặng.
Lúc trước giữa hai ông cháu có ngăn cách, hai người đều kiêu ngạo đều sẽ không trực tiếp biểu đạt ra phần thân tình đó với đối phương, Đỗ Minh Trà tuy trên miệng không nói nhưng trong lòng vẫn yêu thương ông nội.
Suy cho cùng cũng là trưởng bối duy nhất bây giờ của cô.
Hiện tại, trái tim ông cụ Đặng vẫn còn ổn, vẫn luôn kiên trì uống thuốc, không có vấn đề gì lớn. Còn về căn bệnh đầu óc không được tỉnh táo này của ông……
Sinh lão bệnh tử, chuyện già đi này là chuyện mà không ai có thể tránh khỏi.
Thẩm Hoài Dữ sẵn lòng cố gắng hết sức lực mà bản thân để giúp đỡ ông cụ, cũng có thể làm cho công việc của Đỗ Minh Trà không phải lo lắng gì nhiều.
Anh lại đi qua phòng xem ông cụ Đặng và bánh sừng bò, ghé tai nghe thấy ông cụ lại đang gọi “Minh Trà”.
Thẩm Hoài Dữ cụp mắt.
Đối với ông cụ mà nói có thể như vậy cũng là một điều tốt.
Ký ức của ông dừng lại ở trước đoạn thời gian Đặng Phù Lâm qua đời.
Đặng Phù Lâm và Đỗ Uyển Linh vẫn còn sống, con gái Đỗ Minh Trà của họ đã tha thứ cho ông, bọn họ đã hòa giải với nhau, sống hạnh phúc với nhau.
Thẩm Hoài Dữ quay về phòng ngủ, nhìn Đỗ Minh Trà đang nằm trên giường.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086623/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.