Mặt trời chói chang như thiêu đốt, Đỗ Minh Trà đỡ ông cụ Đặng chậm rãi lên xe, ông cụ hiện tại đã không nhận ra cô rồi, chỉ dùng sức, vẫy vẫy tay với bánh sừng bò.
Ông bây giờ hồ đồ rồi, trí nhớ mơ hồ, đầu óc cũng không tỉnh táo, chỉ coi bánh sừng bò là cháu gái của mình, hiện tại một chút cũng không buông.
Ông cụ có đứa con trai chết sớm này, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Minh Trà.
Minh Trà tha thứ cho ông rồi, bé Minh Trà cuối cùng cũng tha thứ cho ông.
Ông cụ Đặng thời gian gần đây giữa đêm thường mơ, trong mơ thấy Đỗ Minh Trà lúc nhỏ tủi thân nhìn ông, đôi mắt to đen nhìn ông tràn đầy sợ hãi, rút tay cầm kẹo tôm hùm về, giấu đi.
Cô bởi vì bị giáo huấn mà tay chân luống cuống, thậm chí có chút sợ ông.
Lúc đó Đỗ Minh Trà còn quá nhỏ, hoàn toàn không ý thức được ông vì sao lại tức giận, ngây ngốc còn bởi vì đưa đồ cho ông mà tủi thân….
Cháu gái của ông, là giọt máu duy nhất mà người con trai ông yêu quý nhất để lại.
Lần đầu tiên tỏ ý tốt với ông, lần đầu tiên gọi ông là ông nội lại bị ông cứng rắn cự tuyệt.
Trong lòng ông cụ có tảng đá đè nặng.
Hiện tại nhớ lại, vẫn đau như kim châm, vươn tay che không được, sờ không thấy.
So với cây kim bạc thì nó chính là như con dao đâm thẳng, ngày qua ngày, thời gian lâu cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086629/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.