Ánh trăng dịu dàng.
Đỗ Minh Trà thuận tay để hai tấm ảnh photoshop đó lên trên bàn, tóc vừa mới sấy khô xong đang xõa trên vai.
Cô mắt không chớp nhìn Thẩm Hoài Dữ.
“Vì sao nói dối em?” Đỗ Minh Trà nghiêng mặt, ánh đèn chiếu lên bên mặt trái của cô, có ánh sáng mờ ảo “Anh đừng như vậy, Hoài Dữ em rất đau lòng.”
Cô kéo tay của Thẩm Hoài Dữ, trịnh trọng đặt lên lồ ng ngực mình, để anh cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của cô: “Anh nghe xem.”
Tim đập như sấm.
Thẩm Hoài Dữ không nói gì.
Đỗ Minh Trà hiểu rõ suy nghĩ của anh.
Là sợ cô buồn.
“Không cần phải giả vờ” Đỗ Minh Trà nghiêm túc nói “Hoài Dữ, em là vợ của anh. Anh nhìn không rõ, không cần phải giả vờ trước mặt em là có thể nhìn rõ, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Em có thể thay anh nhìn rõ và nói cho anh dáng vẻ của bọn họ….”
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ấm áp.
Cơ thể cô vươn về phía trước, vươn tay xoa lên mắt của Thẩm Hoài Dữ, chạm vào mí mắt của anh, khẽ nói: “Em là đôi mắt của anh.”
Độ ấm của ngón tay của Đỗ Minh Trà khiến cơ thể của Thẩm Hoài Dữ rung động.
Ngón tay của cô trượt xuống, lại vẫn cố chấp chạm vào má anh.
Cô nửa ngồi trên giường, vươn tay chạm vào má anh.
Không rõ có phải là do dáng người anh cao lớn không, đến độ ấm cơ thể cũng cao hơn cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086639/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.