Cố tình cả quá trình anh ta còn túm lấy quần áo của cô, căng mặt giọng nói run rẩy: “Bé Khương, bé Khương cô đừng sợ.”
“Không sao không sao, tôi giúp cô.”
Khương Thư Hoa chút nữa thì bị anh ôm đến nghẹt thở: “Tôi không sợ, cảm ơn anh….Thả lỏng tay! Anh không thả lỏng tay tôi sẽ bị anh làm nghẹt chết mất!”
Ra khỏi lâu đài kinh dị, Khương Thư Hoa bị Giang Ngọc Kỳ ôm chặt.
Giang Ngọc Kỳ ôm Khương Thư Hoa, sắc mặt trắng bệch, duy chỉ có giọng nói là vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo độc nhất: “Lâu đài kinh dị cũng chỉ có thế này mà thôi….Bé Khương, cô không sao chứ?”
Khương Thư Hoa cuối cùng cũng có thể tự do hít thở không khí, xuýt nữa thì rơi lệ: “....Vẫn ổn.”
Cảm giác bị Giang Ngọc Kỳ trực tiếp ôm như vậy vẫn luôn đè ép các cảm giác khác, khiến cho cô cảm giác không đáng sợ nữa.
Đến mức Khương Thư Hoa ở bên trong một hồi này, chỉ nhớ đến vòng ôm ấm áp của Giang Ngọc Kỳ.
Hiện tại đầu cô vẫn đang nóng bừng bừng, có một loại cảm giác thiếu oxy.
Giang Ngọc Kỳ dừng bước chân, bỗng vươn tay xoa lên má Khương Thư Hoa: “Tiểu Khương, sao mặt của cô lại nóng như vậy?”
Khương Thư Hoa: “Hả? Không có, anh nhầm rồi.”
Vì để tránh bị Giang Ngọc Kỳ nhìn thấy má đỏ ửng của mình, khoảnh khắc anh buông lỏng tay, Khương Thư Hoa đi sang bên cạnh mấy bước.
Cô chỉ nhìn thấy hàng người xếp thành hàng dài, nhìn không rõ phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086652/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.