Adele kéo Andrew tránh sang một bên, Andrew vẫn vẻ mặt giống như bị 10 con voi giẫm qua, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin được.
Vở kịch trước mắt này, bọn họ cũng chỉ là một nhân vật phụ.
Trăm hoa như gấm vóc vô cùng bắt mắt, đầy một biển hoa nhìn không thấy biên giới, đang bung nở khoe sắc ầm ầm, khiến cho khu rừng nhỏ bao xung quanh nhà nhờ giống như thế giới thần tiên mộng ảo, lại giống như khu rừng cổ tích.
Đỗ Minh Trà đứng ở trong biển hoa.
Vây xung quanh là những đóa hoa đầy màu sắc nhạt như trắng, hồng phấn, vàng, xanh……
Duy nhất chỉ có bông hồng trong tay của Thẩm Hoài Dữ là màu đỏ rực như lửa.
Mà hiện tại, đóa hoa hồng này theo động tác giơ tay của anh, vừa khéo đang ở trước mặt của Đỗ Minh Trà.
Cô chỉ cần hơn vươn tay là có thể chạm vào nắm lấy.
“Minh Trà” Thẩm Hoài Dữ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chăm chú, anh nói: “Anh không giỏi nói lời yêu thương, cũng chẳng giỏi cầu hôn.”
Đỗ Minh Trà nói: “Thầy nếu như giỏi về cầu hôn em còn sẽ cảm thấy sợ hãi.”
Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng chữ ‘thầy’ này đã vô tình bán đứng cô rồi.
Không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, duy trì không nổi trái tim đang điên cuồng đập nhanh không ngừng, giống như cơn gió to thổi tung ngọn cỏ.
Đỗ Minh Trà nói: “Em cũng không giỏi bị người khác cầu hôn.
Đỗ Minh Trà còn chưa từng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086658/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.