Sau khi Đỗ Minh Trà từ nhà vệ sinh đi ra, cảm thấy trạng thái của Andrew không bình thường.
Cô do dự không quyết ngồi xuống.
Món Thẩm Hoài Dữ gọi đã được mang lên, anh không gọi nhiều đồ ăn, bò bít-tết bạc hà kết hợp với bánh ngô xốp giòn, còn có bánh tart chanh và cam ngọt cỏ xạ hương, lê tuyết.
Đỗ Minh Trà biết anh không thích đồ ngọt, tò mò nhìn sang.
Vừa khéo Thẩm Hoài Dữ đẩy đồ qua, giọng nói lạnh: “Muốn ăn?”
Nếu như chỉ có hai người, Đỗ Minh Trà sẽ đồng ý.
Vấn đề là hiện tại còn có đồng nghiệp khác trong công ty đang ở đây, cô và Thẩm Hoài Dữ đã nói trước với nhau không giành đặc quyền đặc lợi, anh hỏi như vậy, làm cho Đỗ Minh Trà muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nghẹn ra mấy chữ; “Như vậy thì không hay cho lắm.”
Giọng điệu này, giống như từ chối tiền mừng tuổi của người thân mừng năm mới.
Thẩm Hoài Dữ cũng giống như các trưởng bối đưa lì xì, kiên trì đưa đồ ngọt qua: “Tôi không ăn đồ ngọt, cho cô.”
Andrew ngưỡng mộ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy răng có chút chua chua.
Adele ngồi bên cạnh.
Cô ta tuổi lớn, ở trong công ty giao tiếp với nhiều người đủ các loại ngành nghề, không tránh được nhìn ra được chút manh mối.
Không nói đến cái khác, câu nói giả giả thật vừa nãy của Thẩm Hoài Dữ.
Lại thêm hành động chủ động đưa đồ ngọt cho Đỗ Minh Trà bây giờ, khiến cho trong lòng cô tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086663/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.