Buổi đêm không phải giấc mơ đẹp của trăng vào sao, càng giống như là tiết mục của trăng và mây cùng nhau đuổi bắt. Đám mây mềm mại dùng sự dịu dàng của nó ôm trọn lấy mặt trăng, nhưng chỉ có thể che đi một phần của ánh trăng, mặt trăng kéo dãn đám mây hơn nữa cũng không thể chứa nổi mình, tan ra thành cơn mưa phùn lất phất.
Mưa phùn chậm rãi to lên, lúc một lượng lớn nước mưa rơi xuống, trời đêm xuất hiện vô số vì sao, tạo thành một dải ngân hà rực rỡ.
Gió lay mưa động, mùa thu ở Bắc Kinh mưa nhiều liên miên, mưa mau bất chợt.
Con chó thành thật nằm trên sofa sủa “gâu gâu” mấy tiếng, chỉ mở to hai con mắt đen như hạt đậu nhìn Thẩm Hoài Dữ đang cúi đầu dùng khăn ướt lau chùi.
Đỗ Minh Trà nửa dựa trên bả vai của anh, nước mắt tí tách rơi trên áo sơ mi của anh, thở gấp mấy hơi.
Đợi đến khi hơi thở bình thường lại, Đỗ Minh Trà mới nghiêm túc gọi tên anh: “Hoài Dữ.”
“Hử?”
“Ra nhiều quá” Cô nói “Vẫn còn đang chảy.”
“Bình thường” Thẩm Hoài Dữ tưởng cô không hiểu, kiên nhẫn giải thích với cô “Nó sẽ hóa lỏng, không thể giống như là trên sách em nhìn thấy, vẫn mãi giữ ở bên trong.
Ngừng lại chút, anh giống như nghĩ đến ý nghĩ xấu xa nào đó, dịu dàng hỏi: “Hoa trà bé nhỏ, em muốn giữ nó lại?”
Đỗ Minh Trà không nói.
Trải nghiệm này đối với cô mà nói, vẫn là chuyện mới lạ.
Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086693/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.