Thẩm Hoài Dữ vươn tay bịt tai Đỗ Minh Trà.
Cô vẫn còn đang chìm trong giấc mơ, mơ hồ ưm lên một tiếng, đầu lại rúc vào trong ngực anh, không tỉnh.
Thẩm Hoài Dữ bịt tai của cô, khẽ nói với người phòng bên cạnh: “Sau này cậu ta ở trong phòng nghe trộm người ta nói chuyện bị đâm 13 nhát dao.”
Chú Léon câm nín.
Qua một lúc, ông ta nói: “Tôi ngủ rồi, lời vừa nãy nói đều là nói mê.”
Thẩm Hoài Dữ lười để ý đến ông chú Léon rốt cuộc là đang nói mơ hay là làm gì, anh nhắm mắt lại, vươn tay chạm vào má của Đỗ Minh Trà, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.
Ánh sáng mờ ảo, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Đỗ Minh Trà.
Xinh đẹp như vậy, yếu ớt lại kiên cường.
Lúc trời vừa hửng sáng, Đỗ Minh Trà mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Khương Thư Hoa đi xem triển lãm xong quay về nhà, phát hiện trong nhà không có ai, vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Minh Trà mới biết được cô vào bệnh viện.
“Chỗ nào không thoải mái?” Khương Thư Hoa lo lắng không thôi, liên tiếp hỏi: “Ở chỗ nào? Tớ đi qua.”
“Không sao” Đỗ Minh Trà cúi đầu, dùng chân xỏ dép lê vào, ngáp một cái: “Vẫn giống như lần trước, chính là dạ dày khó chịu, vào kiểm tra một chút.”
Khương Thư Hoa hơi yên tâm, dặn dò: “Có kết quả kiểm tra chưa? Tớ vào với cậu, sau này sáng tớ dậy sớm một chút, chúng ta không thể uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086707/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.