Sau đó.
Ông cụ Đặng gặp lại con trai mình lần nữa, đó là trong nhà xác.
Xe của bọn họ bị một xe quá tải lật xe, bị đè một nửa.
Người con trai lúc trước luôn chú ý sạch sẽ gọn gàng, trong lúc bị vật nặng lật không chút do dự ôm lấy bảo vệ Đỗ Uyển Linh ở ghế lái, xương cốt đều bị biến dạng, cơ thể nhiều chỗ bị đè biến dạng.
Ông cụ Đặng vĩnh viễn không quên được dáng vẻ của con trai khi mở khăn phủ trắng lên.
……
Trong xe, ông cụ Đặng nhắm mắt lại, ông nói với Đỗ Minh Trà: “Con thật giống với Phù Lâm.”
Đỗ Minh Trà cười: “Mẹ con cũng nói vậy.”
“Ông không nhúng tay vào chuyện của tụi con” Ông cụ Đặng nói “Nhưng chỉ có một điều——”
Ông nhìn sang Đỗ Minh Trà, mắt sáng như đuốc: “Trước khi con du học xong, Thẩm Hoài Dữ không thể lại đến lừa con ra ngoài qua đêm nữa, con cũng không được phép qua đêm với cậu ta.”
Đỗ Minh Trà sững sờ một chút: “Hả?”
“Đây là khảo nghiệm và điều kiện ông đưa ra cho cậu ta” Ông cụ Đặng trầm giọng nói “Con có thể xem xem, cậu ta đối với con rốt cuộc là yêu hay đơn thuần chỉ là dụ.c vọng si.nh lý. Một người đàn ông bình thường, nếu như đến nửa người dưới của mình cũng không quản được, thế thì chẳng khác nào súc vật cả.”
Đỗ Minh Trà do dự một lúc.
Cô thực sự muốn nhắc nhở ông nội——
Thật ra quản không nổi nửa người dưới không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086713/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.