Cô bảo Thẩm Hoài Dữ cầm hoa cúc đến trước mộ ba mẹ: “Di ảnh trên bia mộ của ba mẹ em giống với cái treo ở trong nhà, anh chắc có thể nhận ra nhỉ?”
Thẩm Hoài Dữ dừng lại một giây: “Ừm.”
Đỗ Minh Trà không chút nghi ngờ, yên tâm rời đi.
Sau khi quay lại, chỉ thấy Thẩm Hoài Dữ đang ở trước bia mộ cung kính để bó hoa cúc xuống chỗ tưởng niệm.
Đỗ Minh Trà bước nhanh qua, kéo anh di chuyển sang chỗ bên phải: “Đặt sai rồi, đây mới là ba em.”
Thẩm Hoài Dữ: “.....”
Đoạn nhạc đệm nhỏ này khiến cho Đỗ Minh Trà có chút hoài nghi, sau khi ngồi lên xe, Đỗ Minh Trà vừa mới cài dây an toàn xong thì nhịn không được quay mặt nghi ngờ nhìn anh: “Nhạc Nhạc không phải từng nói năng lực ghi nhớ của anh rất mạnh sao? Chẳng lẽ anh không nhớ rõ mặt người? Anh chẳng lẽ là người mù mặt trong truyền thuyết?”
Thẩm Hoài Dữ dừng một giây: “Không phải.”
Đích thực không phải mù mặt.
Anh gần như không phân biệt được rõ mặt của tất cả mọi người.
“Thế thì tốt” Đỗ Minh Trà thở nhẹ một hơi, cô dựa vào ghế, nói với anh “Ba em lúc trước có kể cho em nghe chuyện về một người mù mặt, dọa em sợ chết.”
Thẩm Hoài Dữ chuyên tâm lái xe: “Chuyện gì?”
Nghĩa trang vào mùa đông rất lạnh, nhưng trong xe ấm áp, Đỗ Minh Trà bị hơi ấm ở bên trong xe làm cho xuýt nữa thì ngủ mất, ngáp một cái, vươn eo: “Lúc trước có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086742/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.