Kéo vali vào, Đỗ Minh Trà hít một hơi thật sâu, nhịn sự chua xót mắt vì bị mùi thức ăn hun, cười nói: “Ba mẹ, con quay về rồi!”
Không có ai trả lời.
Căn phòng tối om.
Căn phòng trống rỗng, cửa sổ đóng, rèm cửa đóng chặt, một mùi cũ kỹ tỏa ra khắp căn phòng.
Đỗ Minh Trà xắn ống tay áo lên, cô nhớ lại trình tự quét dọn của Đặng Phù Lâm lúc trước, đến phòng vệ sinh tìm đồ tẩy rửa, bắt đầu quét dọn.
Vẫn còn tiền điện nước, nhưng năm nay không trả hóa đơn hệ thống sưởi, thêm nữa tiểu khu cũ sử dụng là ống sưởi, trong phòng rất lạnh, ngón tay Đỗ Minh Trà bị nước lạnh làm cho đỏ ửng, cô không chịu lạnh được, rất nhanh đã đỏ ửng sưng lên.
Đỗ Minh Trà làm việc nhà một lúc, đầu tiên cẩn thận lau di ảnh của ba mẹ, lại quét dọn một lượt, dùng cây lau nhà lau một lượt.
Hoa ở ban công phần lớn đều bị khô khéo, không có chủ nhân chăm sóc, toàn dựa vào nước và ánh sáng của ông trời, sao có thể chống đỡ được lâu, chỉ còn thừa lại mấy chậu bất tử điểu* là tốt um tùm, còn có mấy chậu hoa hồng khô héo.
Đỗ Minh Trà tưới nước cho mấy chậu hoa.
Cô không chịu nổi khi thấy cảnh vườn hoa nhỏ mà ba mẹ dày công chăm sóc bị khô héo, chỉ có thể cố gắng cứu vãn.
Chỉ dựa vào hai cái bánh bao ăn lúc sáng sớm, Đỗ minh Trà dọn vệ sinh sạch sẽ mãi cho đến gần 4 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086745/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.