Thẩm Hoài Dữ không uống rượu.
Hiện tại anh rất tỉnh táo.
Đỗ Minh Trà vẫn quấn lấy cà vạt của anh, cuối cùng từ trong không khí ái muội hỗn độn không rõ tạm thở ra một hơi.
Cô nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hoài Dữ, không giống như cái kiểu tỉnh táo lý trí tối hôm đó, ngược lại giống như được bao phủ bởi tầng sương nhạt, lộ ra chút mờ mịt không rõ.
Lông mi của anh vừa dày vừa dài, khép hờ là mê hoặc người nhất.
Giống như che giấu toàn bộ ánh trăng, âm thầm đè ép ở trong, khiến cho người ta không phân biệt được rõ, nhìn không rõ.
“Có muốn không?” Thẩm Hoài Dữ cúi đầu, giống như người cá trong biển sâu mời gọi thuyền viên “Muốn thì cho cô.”
Đỗ Minh Trà sắp thở không nổi nữa rồi.
Gió đêm đưa đến hương mai nhạt, những cây mai trồng dưới hành lang lại hé nụ.
Cô hỏi: “Anh dự định cho như thế nào?”
Thẩm Hoài Dữ đè xuống, giọng nói nhàn nhạt: “Cô nói đi?”
Muốn mạng.
Biểu cảm của anh nhìn vào quả thực quá đoan chính, hoàn toàn không giống như người có thể nói ra kiểu lời đó.
Hơi thở mát lạnh hoàn toàn vây lấy Đỗ Minh Trà, cô thậm chí không có cách nào suy xét được ý nghĩa trong lời nói này của Thẩm Hoài Dữ, chức năng suy nghĩ trong đầu tạm thời không online.
Đằng sau lưng chính là núi đá giả lạnh băng, hơi lạnh xuyên qua quần áo truyền vào lưng, Đỗ Minh Trà hơi ngẩng mặt, nhìn thấy vết sẹo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086760/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.