Thẩm Hoài Dữ trầm mặc một lúc: “Nếu như tôi nói nó là bị máy tính đầu độc, cô có tin hay không?”
Đỗ Minh Trà: “Chắc không tin.”
“Được rồi” Sắc mặt của Thẩm Hoài Dữ như thường “Thế thì chính là bị Nhạc Nhạc dạy hư.”
“Nhạc Nhạc vẫn còn đang học tiểu học” Đỗ Minh Trà buột miệng nói ra “Thầy nói dối cũng phải suy xét đến tình hình thực tế một chút chứ?”
“Đây chính là sự thật” Thẩm Hoài Dữ cười “Nếu không cô cho rằng là ai dạy nó?”
Ánh mắt anh ôn hòa, chính trực.
Đỗ Minh Trà: “.....”
Cô đương nhiên không thể nói trắng ra là cái lời mà “anh rất khả nghi” này, hơi quay mặt đi: “Tôi không để tâm.”
………Mới lạ.
Cái kiểu lời nói nghe giống như là đang trên giường, trên sofa, trên cửa sổ, trên bàn của hai người tiến hành vận động bắn súng nói ra vậy, rốt cuộc là tình huống gì.
“Chỉ nhìn thấy đầu nhọn nhỏ mới nhú của răng khôn” Thẩm Hoài Dữ nói “Đáng tiếc, tôi không phải nha sĩ, lực bất tòng tâm, cô nên sớm đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
Đỗ Minh Trà bưng má, răng không đau, chỉ là má nóng bỏng, lại nhớ đến một loại tình huống khác: “Ở thủ đô nhổ răng có đắt không?”
Nếu như rất đắt, cô có thể đợi đến lúc nghỉ đông quay về nhà rồi nhổ.
Thẩm Hoài Dữ bị câu hỏi này của cô mà sững sờ.
Đỗ Minh Trà không hề che giấu tình hình kinh tế của bản thân, cẩn thận tính toán: “Nhổ răng khôn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086795/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.