Đỗ Minh Trà chui vào trong chăn cùng với sự khó chịu của bản thân.
Điện thoại ở bên cạnh gối vẫn không ngừng kêu lên, bạn trong phòng vẫn nhiệt tình dâng trào đưa ra nhiều chủ ý cho Đỗ Minh Trà.
Cô không nhìn, úp màn hình điện thoại xuống, hai tay túm lấy gối, úp mặt vào trong, hít thở thật sâu.
Đỗ Minh Trà không biết khách bên ngoài là ai, cũng chẳng muốn biết.
Trong đầu giờ chỉ có một câu——
Ra quân chưa thắng thân đà thác*
Ra quân chưa thắng thân đà thác*: Đây là một câu thơ trong bài Thục Tướng của Đỗ Phủ.
Ngụm rượu trái cây vừa mới nhấp đó đã dần tan chảy vào trong người, sự vui vẻ chảy trong máu huyết, cô cúi đầu, nhìn da thịt trên cánh tay mình dần dần đỏ ửng.
Có chút nóng.
………Người bệnh không nên uống rượu.
Mặc dù từ sáng sớm cho đến tối không có sốt lại, nhưng tại lúc này lại lựa chọn uống rượu vẫn là một việc làm ngu xuẩn.
Cho dù nồng độ cồn có thấp đến mức nào cũng vẫn có khiến cho nhiệt độ cơ thể chậm rãi tăng cao.
Không những một câu cũng không nói ra được, ngược lại còn sạch sẽ vạch trần ý định của bản thân.
Đỗ Minh Trà phát hiện Hoắc Vi Quân nói rất đúng.
Cô đích xác là chơi không lại Thẩm Hoài Dữ.
Cho dù tuổi tác của đối phương vẫn chưa đến mức bị người khác gọi một tiếng “ông già”
Cố tình vào lúc này, tiếng chuông điện thoại phiền phức lại kêu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086798/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.