Đỗ Minh Trà nhìn Thẩm Thiếu Hàn, trả lời một cách chân thành: “Những việc mà cô ấy nói tôi đều không biết.”
Thẩm Thiếu Hàn: “...”
Anh đã lên cơn thịnh nộ rồi, chiếc điện thoại vỡ nát ở trên sàn nhà, màn hình cũng vỡ tung vẫn còn kiên cường đổ chuông.
Đỗ Minh Trà thương tiếc nhìn sang chỉ nhìn thấy hai từ “Vương Tinh” trên màn hình.
Mặt Biệt Vân Trà tái mét.
Từ phản ứng của Đỗ Minh Trà và Thẩm Thiếu Hàn cô mơ hồ đoán được bản thân đã làm ra một điều khác thường.
Trong lúc căng thẳng, cửa phòng phát sóng được đẩy ra, khắp đầu Vương Tinh đều là mồ hôi cũng không kịp giải thích vội vàng tắt nút phát sóng trước khi nhìn sang ba người trong phòng.
“...Vừa mới phát sóng chương trình,” Vương Tinh lắp bắp nói, “Bây giờ... bây giờ không còn việc gì nữa rồi, tôi đột nhiên hơi khát nước muốn đi vệ sinh...”
Bàn chân như được bôi dầu anh ta nhanh như cắt rời đi chỉ còn lại ba người trong phòng đang rơi vào trầm lặng.
Một lúc lâu sau.
Đỗ Minh Trà: “Vừa nãy chương trình phát sóng rồi à?”
Thẩm Thiếu Hàn mặt tái mét, sải dài bước chân đi đến trước mặt Biệt Vân Trà.
Biệt Vân Trà bị anh dọa sợ liền nhắm mắt lại ôm mặt, ôm đầu lắp bắp nói: “Đừng...”
Đỗ Minh Trà cau mày: “Bạn học Thẩm, anh không thể đánh...”
Thẩm Thiếu Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u ám đột nhiên vươn tay dùng sức mà giữ lấy cằm của Biệt Vân Trà.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086906/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.