Gió sáng sớm hơi lạnh, Thẩm Thiếu Hàn nắm vào lan can, đốt ngón tay trắng dã, kẽo kẹt vang lên một tiếng.
Tầng lầu không cao nên tiếng trong trẻo của Đỗ Minh Trà ban nãy mới vang lên, anh liền nghe thấy.
“Hoài……”
Chứ sau nghe không rõ lắm, cũng đủ khiến Thẩm Thiếu Hàn khiếp sợ.
Cô lại dám trực tiếp kêu tên của Nhị gia!
Lại còn kêu là Hoài Dữ.
Biệt Vân Trà vừa rồi còn lải nhải không ngừng từ trong sự yên lặng của Thẩm Thiếu Hàn ý thức được điều không đúng, cô không nhịn được mà nhìn xuống, cơ thể của Thẩm Hoài Dữ bị tán lá gãy che một phần, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra được đó là một người đàn ông.
Biệt Vân Trà che miệng lại: “Trời ạ, Minh Trà chắc không phải sẽ vì tức giận hai người chúng ta mà cố ý tìm người đàn ông khác chọc tức anh chứ——”
“Không thể nào,” Thẩm Thiếu Hàn ngắt lời cô, nhìn chằm chằm vào hai người đang sánh vai cùng nhau phía dưới, giọng lạnh toát, “Tuyệt đối không thể.”
Biệt Vân Trà chưa từng thấy bộ dạng này của anh nên biết điều không nói tiếp nữa, ngậm miệng lại.
Dưới lầu, bóng râm xanh ngát.
Ánh sáng ban mai đã xuyên qua cành lá, trong ánh nắng chói chang còn có bụi bay tán loạn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy côn trùng nhỏ bay.
Chuông vào lớp của tiết học đầu tiên đã reo lên, sinh viên trên đường không nhiều, nhân viên quét dọn đang dọn lá cây rụng dưới đất, xoẹt xoẹt, cây chổi lớn cũ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-trong-tay-kich-ban-nu-chinh-sung-van/2086910/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.