Vài năm trước, Thẩm Lập Ngôn đáp ứng thỉnh cầu của Đan Niên, tìm tá điền lão Vương trồng mấy cây cây đào và cây hạnh. Đến năm nay, những cây ăn quả đã trồng giờ đã bắt đầu kết quả. Hôm nay, sau giờ luyện chữ buổi sáng, Thẩm Lập Ngôn liền dẫn Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch hái một sọt quả đào và hạnh trở về.
Thời này, trái đào đều là đào lông, ngoài da có phủ một tầng lông xù, phải rửa rất lâu mới làm rụng hết đống lông đó đi, nếu không cẩn thận để da chạm vào lông, có thể sẽ bị ngứa đến nửa ngày. Đan Niên vô cùng hoài niệm loại đào da kiếp trước, không biết thời này đã tạo ra loại giống này chưa.
Đan Niên chọn mấy trái chín lớn để dành cho nhà mình, những trái còn dư thì khăn gói lại, cho Tiểu Thạch nhét vào trong túi xách, vụng trộm đem chia cho Ngô thị ăn cùng.
Trong nhà Tiểu Thạch có nhiều đứa nhỏ, Đan Niên đã gặp qua mấy đứa đó, một đám cứ như là sói đói, nếu lấy đào ra chia, bao nhiêu cũng không đủ.
Tuệ Nương lại chọn vài trái chín một nửa, để trong một cái sọt, đưa cho Thẩm Ngọc và Đan Niên đem đến tặng nhà tộc trưởng. Cả nhà bọn họ ở đây, ngay cả một người thân thích trực hệ đều không có, bởi vậy nịnh bợ tộc trưởng cho luôn luôn đúng. Còn những trái bị sâu đục thì ném ra hậu viện cho gà ăn.
Hai đứa nhỏ phấn nộn ôm một sọt trái cây đứng trước mặt tộc trưởng, hơi có chút cảm giác Kim Đồng Ngọc Nữ đưa bảo vào cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621375/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.