Chờ cơm nước xong, Đan Niên liền vội vàng kéo Thẩm Ngọc ra cửa, nàng muốn dẫn Thẩm Ngọc đi chung quanh một chút. Nàng từng xem trên TV, trường học ở cổ đại không khác gì trung học ở hiện đại, học sinh suốt ngày đều phải ngồi trên ghế vùi đầu khổ đọc. Hiện tại tranh thủ ngày nghỉ, phải để cho Thẩm Ngọc hoạt động một chút.
Mùa xuân, trăm hoa đua nở, hoa hồng liễu lục. Hai đứa nhỏ chỉ đi trên phần gờ ruộng cao hơn mặt ruộng, những nông phu đang làm việc thấy vậy chỉ biết cười mắng hai đứa nhỏ mấy câu. Đan Niên và Thẩm Ngọc lè lưỡi, vội vàng chạy trốn, nhưng đợi đến không có ai, vẫn tiếp tục leo lên gờ ruộng mà đi.
Thẩm Ngọc chơi rất cao hứng, cuộc sống trong thư viện còn đè nén hơn so với học ở nhà nhiều, chung quanh đều là những bạn cẩn nghiêm cẩn ra sức học hành, bản thân mình hơi có lơi lỏng, liền rất nhanh bị lạc hậu một mảng lớn.
Bọn Đan Niên, Thẩm Ngọc chưa đi xa được bao nhiêu, liền đụng phải Tiểu Hắc Mai và ca ca “Ruột Già”. Từ lúc Thẩm Ngọc đi rồi, Tiểu Hắc Mai không lại đến nhà bọn họ nữa.
Tiểu Hắc Mai vừa thấy Thẩm Ngọc ca ca xinh đẹp, hai mắt liền bừng sáng, vứt “Ruột Già” sang một bên, bẹp bẹp chạy đến trước mặt Thẩm Ngọc, ngọt ngào kêu một tiếng, “Thẩm Ngọc ca ca, ca đã trở lại!”
Thẩm Ngọc nhàn nhạt ứng, “Ừm.” Sau đó nắm tay Đan Niên, vòng qua huynh muội Tiểu Hắc Mai, tiếp tục đi về phía trước. Lúc Đan Niên chỉ có một mình, Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621403/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.