Sau khi Lão Trịnh về Thẩm phủ, nghe gã sai vặt gác cổng nói Đại gia dặn, khi nào hắn về thì đến Ngọc Lan Uyển của phu nhân tìm ông ấy. Lão Trịnh không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Ngọc Lan Uyển.
Thẩm gia Đại gia Thẩm Lập Phi nhàn nhã nằm trên ghế dài, tay đảo đảo hai khối cầu cẩm thạch toàn thân xanh biếc. “Nói như vậy, Nhị gia mấy năm nay sống cũng không tệ?”
Lão Trịnh khom người cúi đầu, “Hồi bẩm Đại gia, Nhị gia thoạt nhìn khí sắc không tệ, thân hình mạnh mẽ, xem ra mấy năm nay không ngừng tập võ nghệ.”
Ở một bên gạt lá trà trong chung trà, Thẩm Đại phu nhân lên tiếng, “Hai đứa nhỏ kia thế nào?”
“Hồi bẩm Đại phu nhân, nam hài còn đang đi học, đã thi đậu cử tử, nghe nói vốn là định năm nay tham gia thi đình, bởi vì chuyện này nên trì hoãn.” Lão Trịnh đáp.
Thẩm Lập Phi nở nụ cười, “Không thể tưởng được còn là một kẻ có tiền đồ, khi nào về thì nói cho đứa nhỏ kia, đại bá sẽ tìm biện pháp giúp hắn tham gia thi đình, nói hắn an tâm đọc sách. Ha ha, cũng thuận tiện giúp Nhị đệ an tâm.”
Thẩm Đại phu nhân hừ một tiếng, hỏi: “Còn nha đầu kia?”
Lão Trịnh nói: “Nha đầu kia không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn người có vẻ lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Lão nô thấy là cô nương khá xinh đẹp, nhưng không tiện nói chuyện với nàng, nên cũng không biết tính tình như thế nào.”
Thẩm Đại phu nhân cười nhạo nói: “Chỉ là một nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621421/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.