Sáng sớm hôm sau, lão Trịnh đến báo, nói Đại phu nhân phái người đến đón tiểu thư Đan Niên vào phủ, hôm nay có mấy vị phu nhân tiểu thư đến trong phủ làm khách, muốn đưa Đan Niên đi làm quen một chút.
Tuệ Nương chọn cho Đan Niên một bộ do Thẩm Đại phu nhân đưa tới, áo trên màu vàng có thêu hoa đỏ, váy trắng thêu bách điệp ám hoa, lại trang điểm kiểu thanh nhã, cuối cùng lại cẩn thận dặn dò Đan Niên mấy lượt, nào là đừng rời khỏi tầm mắt của Bích Dao, nào là đừng đến chỗ vắng người.
Đan Niên dở khóc dở cười, nàng cũng không phải tới hang sói hang hổ gì, Tuệ Nương cũng quá chuyện bé xé ra to, huống hồ mục đích chủ yếu của nàng là hỏi thăm chiến sự, đương nhiên sẽ không một người chạy loạn.
Đan Niên mang theo Bích Dao lên xe ngựa xuất môn, thấy thời gian còn sớm, chỉ vừa qua giờ ăn sáng, không muốn sớm như vậy liền đi. Đến đầu ngõ, Đan Niên hỏi lão Trịnh nơi nào có bán sách, lão Trịnh cười nói: “Tiểu thư, nếu đến chỗ Đại phu nhân trễ thì không tốt.”
Đan Niên làm như là không nghe thấy lời lão Trịnh nói, tay lấy khối ngọc bội trắng trên lưng ra xem, đây là miếng ngọc do Thẩm Ngọc mua lúc còn học ở thư viện, phần đuôi dưới của miếng ngọc có một đốm hồng, càng lộ ra màu trắng của ngọc, nhìn rất sống động đáng yêu, Đan Niên vẫn luôn rất thích nó.
Lão Trịnh ở ngoài xe ngựa đợi thật lâu cũng không thấy Đan Niên có đáp, thử thăm dò gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621431/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.