Đan Niên cúi đầu ngồi xổm trên đường, ôm đầu gối nghĩ ngợi, thình lình một người xuất hiện, che ánh sáng trước mặt nàng. Đan Niên ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tô Doãn Hiên, nhìn bộ dáng giống như vừa từ trong rừng trúc chui ra, trên người còn vương vài chiếc lá trúc.
Đan Niên không ưa nổi khi thấy ánh mắt của Tô đại công tử từ cao nhìn xuống nàng. Sâu thẳm trong nội tâm, nàng vạn phần không thích mình thấp hơn Tô đại công tử một bậc. Đan Niên chậm rì rì đứng dậy, phủi phủi đám tro bụi không tồn tài trên quần áo. Đáng giận, tiểu dã thú trong nội tâm Đan Niên kêu rên lên, rõ ràng là bằng tuổi, vì sao mình chỉ cao tới cái mũi của tên Tô Doãn Hiên vạn ác kia!
Trên mặt Tô Doãn Hiên khẽ hiện vẻ cười nhạo châm chọc, hắn hướng Đan Niên chắp tay chúc mừng: “Thẩm cô nương thật sự là hảo thủ đoạn, diễn trò thật là tuyệt vời!”
Đan Niên tự nhận là thua người không thua trận, ưỡn cao ngực, cười nói: “Có thể được Tô công tử thưởng thức như vậy, Đan Niên thật sự là hổ thẹn không dám nhận a! Sao có thể so với Tô công tử và Tô đại nhân, màn diễn phụ tử tình thâm suốt mười mấy năm thật là xuất thần.”
Tô Doãn Hiên hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng chen ra mấy chữ, “Nhanh mồm nhanh miệng, mỏ nhọn trơn lưỡi, có chỗ nào giống một tiểu thư khuê các?”
Đan Niên vòng hai tay trước ngựa, mặt mày ra vẻ vô vị, “Vậy thì xem ra ta đã khiến Tô công tử thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621461/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.