Đan Niên xem như đã hiểu, tên Tô Doãn Hiên này, bộ dạng nhìn như người khiêm tốn, trên thực tế là kẻ vừa bá đạo vừa vô lý, quả nhiên là trời sinh làm người hoàng gia!
Đan Niên ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía xe ngựa, nàng sao lại phải tự làm khó dễ bản thân, có người nguyện ý làm xa phu miễn phí, nàng cớ sao lại không nhận.
Tô Doãn Hiên nhìn bộ dạng như con gà trống choai kiêu ngạo của Đan Niên, không chớp mắt bước lên xe ngựa, lên rồi cũng không nhìn hắn cái nào. Trên mặt hắn thoáng hiện ý cười sủng nịch ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy.
Chờ Tô Doãn Hiên lên xe ngựa, xe ngựa mới chậm rãi chạy đi, Đan Niên vén rèm lên nói với xa phu: “Đến hẻm Lê Hoa.”
Vị đại thúc trung niên đánh xe quay đầu nhìn về phía Đan Niên, nhếch miệng cười, “Được thôi!” Vung dây cương lên, xe ngựa gia tốc chạy về phía trước.
Ngay trong nháy mắt vị đại thúc kia quay đầu, Đan Niên thấy được khuôn mặt người này, ánh mắt khôn khéo giỏi giang, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Đan Niên vén màn lên, tròn mắt nhìn cái ót của vị đại thúc đánh xe, vất vả suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên kêu lên: “Ta đã thấy ngươi!”
Tô Doãn Hiên nghe vậy, không khỏi cười cười, ánh mắt nguyên bản đang nhắm kín dưỡng thần cũng mở ra nhìn Đan Niên. Đan Niên chỉ vào xa phu, kêu lên: “Lúc ta còn nhỏ, ngươi đánh xe thiếu chút nữa đụng vào ta, ngựa của ngươi ngã bệnh là do cha ta trị hết!”
Xa phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621465/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.