Ngay trong ngày Đan Niên chuyển nhà, lúc xế chiều, Tô Doãn Hiên ngoại lệ đến nhà Đường An Cung một chuyến. Hắn nhận được tin do gã sai vặt của Đường An Cung liều chết truyền đến, cha của Đường An Cung – cũng chính là dượng của hắn – đang hành hung Đường An Cung. Nghe gã sai vặt nói, lần này là làm thật, Đường An Cung vụng trộm đến thanh lâu, bị lão gia dẫn người bắt trở về, lão gia rất tức giận, muốn đánh giết đứa con xấu xa này.
Tô Doãn Hiên đang lật xem một tập thơ cổ mới mua được, là bộ sưu tập ghi lại các bài thơ được làm trong các cuộc thi của các vị đại sư tiền triều. Quyển sách này có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Nhìn tập thơ, hắn liền nhớ lại cảnh Thẩm Đan Niên ngày đó giành mua sách với bọn họ. Bướng bỉnh, không phân rõ phải trái, đùa giỡn tiểu thông minh, tức giận, tất cả đều là một Thẩm Đan Niên.
Nghe gã sai vặt khóc lóc kể, tâm tình thư thái đọc sách nhớ giai nhân của Tô Doãn Hiên bị phá hư hầu như không còn, chỉ biết nâng trán thở dài, dượng chỉ có mỗi một đứa con trai bảo bối, mỗi lần cũng đều là làm dáng một chút, sao nỡ giết cho được, tên An Cung kia cũng quá không tốt.
Đang định xua tay không muốn quản chuyện nhà bọn họ, chợt nhớ tới con đường đến Đường gia chỉ cách ngõ hẻm Lê Hoa nhà Đan Niên vài bước. Nhớ tới Đan Niên, hắn giống như thấy được mỗi cái nhăn mày, mỗi cái nhoẻn miệng cười, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621469/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.