“A?” Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, dùng ngữ khí vừa mê hoặc lại vừa có chút sùng bái nói, “Nhưng ta nghe lén phụ thân và cái thúc thúc nói chuyện, ai cũng nói Thẩm Ngọc ca ca biểu hiện rất tốt ở trên chiến trường, hoàn toàn không giống một tiểu tử ranh mới vào chiến trường a, còn nghĩ ra thiệt nhiều kế sách hay, võ nghệ cũng tốt…”
Đan Niên híp mắt không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng khốn khổ vuốt trán, những nữ nhân đang yêu chính là phiền toái nhất, có nói thế nào cũng không hiểu được.
“A, đúng rồi!” Thanh Thanh chợt nhớ tới cái gì, hỏi Đan Niên: “Đan Niên, ngươi còn nhớ vị Đổng tiểu thư trộm ngọc bội của Bạch công tử ở biệt trang của Khánh Vương gia lần trước không?”
Đan Niên làm sao có thể quên vị Đổng tiểu thư kia, chẳng lẽ nàng ta lại bị chuyện kia mà ôm hận, làm ra chuyện gì, Kinh Triệu Doãn chẳng lẽ không thể bớt thì giờ trong lúc cấp bách, canh giữ nữ nhi của mình a!
Đang lúc Đan Niên tưởng rằng lại có cái tai họa gì lan đến gần mình, chợt nghe được Thanh Thanh nói: “Từ sau sự kiện kia, cũng không biết Bạch Nhị phu nhân đã nói gì với Kinh Triệu Doãn phu nhân, mấy ngày nay nghe nói vị Đổng tiểu thư kia đã được hứa gả cho người ta, tháng sau liền phải gả đi, nhà chú rể ở tận Giang Nam, cách kinh thành và quê nhà của Đổng tiểu thư rất xa.” Ngữ khí Thanh Thanh mang theo một chút thương hại.
Nguyên lai là như vậy, tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621472/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.