Đan Niên chậm rì rì đi qua cầu gỗ, bỗng bị một thân ảnh đỏ thẫm chạy tới, kéo lấy tay. “Ngươi sao đến giờ mới đến! Ôi? Chỉ một mình ngươi sao?” Hóa ra là Thanh Thanh mấy ngày không thấy.
Đan Niên không nghĩ tới Thanh Thanh cũng tới, cảm thấy vui vô cùng, đi theo Thanh Thanh sẽ không cần phải ngồi chung với Thẩm Đan Hà. Thanh Thanh nhón chân nhìn sang bờ bên kia dòng suối, “Chỉ một mình ngươi sao?”
“Cha ta và ca ca đều đến đây.” Đan Niên cười nói.
“Ở đâu, sao ta không thấy ca ca ngươi?” Thanh Thanh bĩu môi hỏi.
Đan Niên nhìn bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của Thanh Thanh, khẽ thở dài một cái, chỉ vào một cái bàn xa xa, nói: “Chẳng phải ở đằng kia sao, người mặc áo choàng màu xanh nhạt đó!”
Mọi người đều có quyền được yêu thích một ai đó, mặc kệ vị phu quân sau này được Liêm gia an bài cho Thanh Thanh là ai, nàng cũng không thể ngăn cản Thanh Thanh thầm mến là huynh trưởng nhà mình. So với việc che che lấp lấp, không bằng để cho Thanh Thanh có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình trước khi xuất giá.
“Thấy rồi, ca ca ngươi hôm nay ăn mặc thật là đẹp mắt!” Thanh Thanh nhìn chằm chằm không chớp mắt dáng vẻ cười nói tự nhiên của Thẩm Ngọc, lẩm bẩm nói.
Đan Niên bĩu môi, đúng là gặp sắc quên nghĩa, hôm nay nàng tốt xấu cũng đã trang điểm gần hai canh giờ mới ra khỏi nhà, gặp mặt không khen nàng thì thôi, vừa mở miệng ra liền hỏi Thẩm Ngọc, tròng mắt cứ như dính lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621479/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.