Nhìn thấy tư thế này của Đan Niên, gã gia đinh kia bỗng cảm thấy sợ hãi. Công tử vốn chỉ bảo hắn đừng để người không liên quan đến tham gia trước khi thu phục đối phương, chuyện đòi tiền cũng chỉ dám làm lén lút. Hiện tại nếu làm dân nữ bị thương, công tử không lột da bọn họ mới là lạ.
Mặc cho gã gia định bị Đan Niên đá ra dấu thế nào, gã gia đinh kia vẫn không chịu bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói, “Chúng ta trở về đi”. Gã gia đinh bị đá không nhịn được mối nhục mất mặt, ưỡn bộ ngực gầy teo không đủ hai lạng thịt lên, hô to: “Ngươi ngoan ngoãn trả thù lao, ta liền…”
Đan Niên hét ầm lên, còn lớn tiếng hơn cả hắn: “Liền cái gì? Ngươi tưởng lão nương sợ ngươi sao! Dám đụng đến lão nương, để lão nương đánh ngươi trước, lại bảo cha ta lãnh mấy vạn binh lính đến cán chết cả nhà ngươi!” Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ rất xa chạy về hướng bọn họ.
Đan Niên bất chấp nhiều như vậy, một tay hất mành xe lên, vịn thành xe trực tiếp nhảy xuống, vung cây gậy đánh cho hai tiểu nam hài gào khóc chạy trối chết.
Lúc này, một người nhảy suống từ chiếc xe ngựa phía sau, vội vàng chạy tới, khuôn mặt nghiêm túc vốn đang khẩn trương vừa thấy cảnh Đan Niên múa gậy hết sức uy vũ sinh phong, hai tên gia đinh thỉnh thoảng bị trúng một gậy, oa oa gào khóc gọi bậy, cũng nhịn không được bật cười.
“Đứng lại!” Người tới quát lớn một tiếng, Đan Niên nhìn lại, hóa ra tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621487/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.