Phượng Chỉ U còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đặng Kỳ Kỳ đã lên tiếng trước: "Nương, con thấy việc này không đúng, hôm nay Chỉ Hạo căn bản không ra bờ sông chơi, nương không phải đang nói láo chứ."
Vẻ mặt Quý Hiểu Hà kinh ngạc, Đặng Kỳ Kỳ này hôm nay là uống nhầm thuốc gì sao, đổi lại là ngày trước, nàng ta ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái, chính nàng cũng không dám nói như vậy! Mà nữ nhân này, lại dám nói Vương thị nói láo?
Vương thị biến sắc, lập tức chửi ầm lên: "Ngươi là cái thá gì, nơi này khi nào thì đến lượt ngươi nói chuyện!"
Chỉ là trong lòng của bà đang kinh ngạc cực kỳ, làm sao cũng không ngờ tới, Phượng Chỉ U từ trước đến nay một thân là gai góc còn chưa mở miệng, vậy mà một Đặng Kỳ Kỳ nhu nhu nhược ngược lại có thể lấn át xuất đầu trước, mặt trời mọc đàng tây rồi sao.
Nghĩ thế, bà còn dùng khóe mắt liếc nhìn Phượng Chỉ U.
Mà Phượng Chỉ U vẫn thủy chung bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào, nhưng ánh mắt đánh giá kia lại không rời khỏi Vương thị nửa phần.
Dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng Phượng Chỉ U cũng cảm nhận được điều mờ ám, Vương thị này nhất định có vấn đề.
Lúc này thấy Đặng Kỳ Kỳ không dám lên tiếng nữa, nàng tiến lên mấy bước, cho đến khi tới trước mặt Vương thị, nàng mới dừng bước lại, khóe miệng nàng treo nụ cười nhàn nhạt như có như không, làm cho Vương thị chột dạ không dám nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576717/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.