Còn không đợi Phượng Chỉ U lên tiếng, Túc Tử Thần đã lại ôm nàng vào ngực.
Đáy lòng Phượng Chỉ U khẽ run lên, vốn muốn giãy khỏi vòng tay hắn, nhưng ngồi trên lưng ngựa thật sự rất đáng sợ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặc cho Túc Tử Thần ôm như vậy.
Gió thu xào xạc, tuấn mã chạy băng băng trên đường, Phượng Chỉ U dựa vào trong ngực Túc Tử Thần, hai mắt nhắm nghiền, nỗi sợ chậm rãi giảm bớt, thoáng chốc biến thành cảm giác thư giãn, là một loại thư giãn trước giờ chưa từng có.
......
"Á! Đừng......"
Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền tới, Phượng Chỉ U bỗng căng thẳng: "Mau......"
Vó ngựa phía trước nâng cao, Phượng Chỉ U theo quán tính ngửa ra sau, sau lưng tựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Túc Tử Thần, lúc này mới làm cho cảm xúc căng thẳng của nàng thả lỏng vài phần, thậm chí đáy lòng còn cảm thấy lồng ngực kia của Túc Tử Thần...... thế mà lại thoải mái như vậy.
Cho đến khi con ngựa hoàn toàn dừng lại, lúc này bọn họ mới nhìn thấy rõ ràng người phía trước.
Trước mắt là một nữ tử đang ngồi xổm dưới đất, hai tay sợ hãi ôm đầu, miệng còn không ngừng kêu gào: "Đừng, cứu mạng a..."
Phượng Chỉ U hơi nhíu mày, đây không phải là nhị tẩu Quý Hiểu Hà sao?
"Nhị tẩu? Sao lại là tẩu? Sao đột nhiên tẩu lại xông ra, không muốn sống nữa à?"
Quý Hiểu Hà ngẩn ngơ một lúc lâu, nhận ra mình không sao, lúc này mới đứng lên, vuốt vuốt ngực mình: "Không phải là ta có việc gấp sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576725/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.