Phượng Chỉ U cũng không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xem sổ sách nói: "Trịnh lão gia, người làm ăn như chúng ta không nói vòng vo, nếu không phải quan kinh thương Lý lão gia coi trọng mỹ phẩm của tôi, hẳn là ông cũng sẽ không thèm đến tiệm nhỏ này của tôi đi."
Da mặt Trịnh lão gia bỗng căng ra, sau đó cười giả lả: "Phượng cô nương quả thật không phải người bình thường, cái gì cũng không qua được mắt của ngươi, nhưng ta cho ngươi năm trăm lượng này, dù sao toàn bộ trấn Tập An cũng sẽ không có người nào có thể ra giá như ta, cho nên Phượng cô nương ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại."
Trịnh lão gia kia, một tay cõng sau lưng, một tay thản nhiên tự đắc vuốt chòm râu, miễn bàn có bao nhiêu tự tin.
Cái dáng vẻ tự mãn này của ông ta, thật giống như tất cả đều nằm trong dự liệu rồi, giống như... chỉ cần ông ta mở miệng một cái, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông.
Phượng Chỉ U vẫn nhàn nhạt cười đáp: "Trịnh lão gia, đừng nói là năm trăm lượng, cho dù ông cho tôi năm ngàn lượng ta cũng sẽ không bán cửa tiệm này, tôi là người không thích rảnh rỗi, có ít việc để làm thì cuộc sống của tôi có thể phong phú một chút, nếu để Trịnh lão gia bỏ ra nhiều tiền mua cửa tiệm này, lương tâm của tôi sẽ rất áy náy, tốt nhất ông vẫn nên giữ lại năm trăm lượng này đi."
Sắc mặt Trịnh lão gia lập tức đen lại, hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Chỉ U sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576727/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.