Liễu Quế Lan nhất thời bị nghẹn lời, lão thái bà nào ngờ nha đầu này lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, lôi chuyện cũ ra nói bà.
Phu thê Phượng Chỉ Minh ở một bên nóng lòng muốn về mặc thử, định thay Phượng Chỉ U nói gì đó, nhưng Phượng Chỉ U lại mỉm cười nói với bọn họ: "Ca ca tẩu tử mau vào phòng thử quần áo đi, muội cũng về đây."
Dứt lời Phượng Chỉ U cũng không để ý đến Vương thị và Liễu Quế Lan nữa, xoay người rời đi.
Liễu Quế Lan ra vẻ vô tội nhìn Phượng Chỉ Minh: "Đại phòng ngươi nói xem đây là chuyện gì, rõ ràng ta là vì Phượng nha đầu mà suy nghĩ, nhưng nàng..."
Không đợi lão thái bà nói xong, Đặng Kỳ Kỳ kéo cánh tay Phượng Chỉ Minh đi về phòng, sau đó dùng sức đóng cửa phòng lại.
Liễu Quế Lan bị hết người này đến người khác làm ngơ, tức giận nện mạnh quải trượng xuống đất: "Phản rồi, đều làm phản rồi, đều xem lão thái thái ta có tuổi rồi, làm quả hồng mềm, ai cũng muốn nắn bóp gì cũng được phải không, Xuân Tú gọi Đại Sơn tới cho ta."
Vương thị sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười: "Nương, Đại Sơn sáng sớm đã lên trấn làm việc rồi, tối mới trở lại."
Liễu Quế Lan nhăn tít mày lại: "Sao ngày nào cũng để Đại Sơn lên trấn làm việc thế, mệt hỏng rồi thì phải làm sao? Người làm nương tử như ngươi thật là biết thương phu quân nhà mình quá nhỉ, cứ để cho Đại Sơn ra ngoài chịu tội, ngày mai nói cho Đại Sơn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576729/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.