Hắn chăm chú nhìn nàng, nhưng không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, cũng làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như, hắn thật sự đang nghiêm túc nói, nguyện ý dùng đời đời kiếp kiếp sau này đi trả cái gọi là ơn cứu mạng này.
Nhưng mà...... nếu cẩn thận ngẫm nghĩ, trong đó lại hàm chứa một ý tứ khác.
Phượng Chỉ U không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, thậm chí cũng không dám xác định suy nghĩ này có thật hay không.
Nàng khẽ lắc đầu: "Vậy... phần lễ vật này ta nhận, đa tạ lễ vật của huynh, chẳng qua sau này, huynh không cần mua đồ cho ta nữa, ta đã nói rồi, huynh đã giúp ta rất nhiều rồi, lúc trước ta bảo huynh nhớ phần ân tình này, là bởi vì lúc ấy ta cũng không có ý định dẫn huynh trở về, dù sao ta cũng là một người suýt chút nữa đã chết, nhưng mà... Sau khi thu lưu huynh, cuộc sống của ta cũng ngày một tốt hơn, hơn nữa có huynh giúp đỡ, ta cũng bớt chuyện luống cuống tay chân hơn, cho nên... Phần ân tình này, huynh nên trả cũng đều đã trả hết rồi, cũng không cần thiết..."
Lần này, Phượng Chỉ U cũng còn chưa nói xong, lại bị Túc Tử Thần lần nữa cắt ngang: "Ta nói chưa trả xong chính là chưa trả xong, cho nên chuyện này, cũng không cần nói nữa, còn nàng sau này... cứ mặc những y phục này đi, không cần mặc những y phục lúc trước nữa, nếu như mặc hỏng, ta sẽ đi mua cái khác cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576733/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.